thơ cùi…

SINH VIÊN KHẤN

Thắp hương con lạy ông giời
Cho con đỗ đạt qua thời sinh viên
Nhà xa con chẳng có tiền
Dâng ông mấy chục lạy liền mong thương.

Tính con vốn lắm bất thường
Học hành thì ít, yêu đương thì nhiều
Con thề con chẳng nói điêu
Con say cô bán bún riêu cổng trường.

Cắm hoài rồi cũng vấn vương
Sợi bún, sợi thuốc con thường lại qua
Thấm thoắt đã năm thứ ba
Đến năm nay rốt nữa là bốn năm.

Bạn bè con nó học chăm
Con không có khiếu con nằm nhả tơ
Thôi đành may rủi mong chờ
Chép phao âu cũng mắt mờ mỏi tay.

Ông giời ơi hỡi có hay
Phù thêm độ nữa kỳ này con qua
Ra trường con sẽ mua hoa
Con sắm lễ vật gọi là tạ ơn.

SINH VIÊN NHẠI
BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

Từng nghe: việc đi học cốt để yên thân
Mạng sách tập óc không hề học
Như lớp ta từ trước
Vốn quen trò quay cóp đã lâu
Kiểm tra quăng đại cũng xong
Không thuộc chép phao cũng thoát.
Từ khoa học tự nhiên bao đời không làm bài tập
Cùng khoa học xã hội mỗi tên vừa chép vừa rên.
Tuy điểm số từng đứa khác nhau
Song dưới 5 thằng nào cũng có.
Bởi do : tiếng Anh ham chơi nên cóc học
Triết học không hiểu phải tiêu vong.
15 phút chết ngất môn văn
kiểm tra một tiết chết tươi môn sử. ..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s